Co Con Thuyen Da Buong Bo – Nguyen Ngoc Tu

Truyện ngắn: Có Con Thuyền Đã Buông Bờ
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư

link: http://www.mediafire.com/?oz03nfrnl1ga345

Trong tập truyện ngắn mới phát hành 2011 “Khói trời lộng lẫy”.

Người phụ nữ Nam Bộ sống thầm lặng, nhưng ở họ luôn toát ra một vẻ đẹp đáng quý. Có con thuyền đã buông bờ là tác phẩm như thế. Nhân vật Bế là một người phụ nữ xấu “người ngắn như cái củ sen, tay đánh đằng xa ngúc nga ngúc ngoắc”. Bế là người thẳng tính, cục mịch. Nhưng ngay từ đầu, Nguyễn Ngọc Tư đã phát đi một bức thông điệp: “Đàn bà, hễ mũi xấu thì mắt đẹp, mắt mũi xấu thì miệng đẹp, mặt xấu thì dáng đẹp, người xấu tâm hồn đẹp. Bằng cách này hay cách khác, họ cứ phải đẹp.” Quả vậy, có thể cái dáng điệu đi chợ cho ra thị thành của Bế thật kì cục nhưng ta ngẫm nghĩ ngay lập tức trước hành động ôm đứa con gái của người yêu cũ đi chữa bệnh bỏ mặc buổi chợ đương đông. Lúc này vẻ đẹp của Bế thật sự tỏa sáng. Những câu nói bâng quơ, xẵng lè kiểu: “Cái này bằng thủy tinh đó chị Hai, nhẹ tay giùm em cái…” cũng không giấu được ánh nhìn trìu mến của chị khi vuốt má con bé hay ngân nga bài “Lá trầu xanh” mỗi khi nhớ về tình xưa. Tâm hồn đôn hậu và nhạy cảm đó được tiếp nối ở những truyện tiếp theo. Vẻ đẹp của dì Bảy, như đã nói, là vẻ đẹp của một tấm lòng cao thượng. Đó cũng là vẻ đẹp nhân hậu của cô giáo Nghĩa cho dù bị chính đứa học trò đặt vào một cái bẫy quá công phu. Đó còn là vẻ đẹp của Di-vẻ đẹp của những người biết quý cái Đẹp.

One thought on “Co Con Thuyen Da Buong Bo – Nguyen Ngoc Tu”

Comments are closed.